Tin mới
Một chuyến đi ấm áp tình người

Ngày đăng: 26/07/2010 - 08:40:50

Có phải niềm vui bất ngờ thường lớn hơn, đẹp hơn và có ý nghĩa hơn chăng? Cho dù hoàn toàn không phải lúc nào cũng đúng như vậy, tôi vẫn rất thích niềm vui bất ngờ, bởi đơn giản ta không phải chờ đợi, không phải hy vọng và không bao giờ sợ thất vọng.

Giữa tháng 3 năm nay, tôi nhận được điện thoại và thực sự rất vui, khi nhận ra được người đang nói ở đầu dây bên kia là anh Phạm Hồng Minh. Đó là cuộc gọi từ Praha và càng bất ngờ hơn, người bạn đó của gia đình chúng tôi đang công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở CH Séc. Tôi cảm động vì người bạn đó đã nhớ đến và gọi điện thăm hỏi, bởi không phải người quen nào của tôi đi Séc cũng mang theo số điện thoại của gia đình tôi. Hôm ấy, tôi đã góp nhặt được mấy niềm vui bất ngờ. Tôi cứ đùa và tự động viên mình “Thế là có đủ niềm vui cho cả tuần.” Người bạn ấy báo tin đã gặp một số sinh viên từng học tiếng Séc ở Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, họ vẫn nhớ tới cô giáo cũ của mình. Dư âm từ niềm vui ấy vẫn còn đọng trong tôi cho tới tận hôm nay.

Một thời gian sau, tôi lại nhận được e-mail của anh Nguyễn Vũ Nam, một sinh viên cũ của tôi đang làm ăn sinh sống tại Praha. Tôi vui, vui lắm. Thêm một niềm vui bất ngờ nữa và tôi đã viết ngay thư trả lời:

“Cô rất vui khi nhận được mail của em. Với cô, chỉ cần những sinh viên cũ còn nhận ra cô giáo trước đây của họ hay chỉ cần một lời giới thiệu ”Đây là cô giáo đã từng dậy tiếng Séc của tôi” cũng đủ  làm cho cô vui, làm cho cô thấy ấm áp ...

Cô vẫn còn giữ bức ảnh chụp đêm đốt lửa trại năm 1998 ở Poděbrady, Nam đang đàn ghi ta và hát. Thỉnh thoảng cô có gặp lại vài bạn khóa em ở HN (khi Hội Hữu nghị Việt Nam - Séc tổ chức các cuộc gặp mặt). Mấy bạn ( trong đó có bạn tên là Lương) đã nhắc nhiều đến đêm kỷ niệm 10 năm sang Séc đó của các em…

Nếu lần này Cô được thăm lại Praha thì thật tuyệt vời. Cô cũng chưa hình dung được mình sẽ vui như thế nào…. “

Nam và một nhóm sinh viên cũ đang sống và làm việc ở CH Séc tặng tôi, cô giáo đã từng dạy tiếng Séc cho khóa sinh viên đó, một vé máy bay sang thăm Praha và thăm các sinh viên cũ. Làm sao lại không vui được và đó quả là điều tôi không dám mơ tới. Tôi thực sự xúc động trước lời mời bất ngờ này. Tốp sinh viên ấy cứ băn khoăn không biết mời cô sang bằng con đường nào để có thể xin được viza trong tình hình hiện nay. Họ vẫn đang nghĩ cách. Tôi định dấu kín niềm vui này cho tới khi nào ý tưởng đó thành hiện thực. Nhưng không thể, bởi niềm vui ấy quá lớn đối với tôi. Tôi đã tâm sự với một đồng nghiệp “Cho dù điều các bạn sinh viên muốn dành tặng cho tôi không thể thực hiện được vì lý do khách quan, thì ý tưởng đó đáng được trân trọng và nâng niu biết bao. Đó là tấm lòng, là tình nghĩa thày trò mà người Việt mình vẫn ngợi ca. Mình rất cảm động và thấy được động viên, an ủi nhiều.”

Mãi đến giữa tháng 6, tình cờ tôi biết được năm nay nhân dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CH Séc (trước kia là Tiệp Khắc), Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao CH Séc dành cho Việt Nam 3 suất đi dự lớp học hè tiếng Séc. Việt Nam chỉ cử một giáo viên, vì hai trường khác còn lại không có giáo viên tiếng Séc để tham dự. Tiếc quá. Còn có thể làm gì được đây khi đã quá hạn nộp hồ sơ đăng ký hai tháng rưỡi rồi? Nhưng, một chút hy vọng vẫn còn, vì khóa học vẫn chưa bắt đầu.

Tôi đã thuyết phục cô bạn đồng nghiệp cùng đi tìm niềm hy vọng ấy. Phía Việt Nam đã nhiệt tình ủng hộ, nhưng điều quan trọng và quyết định lại nằm ở phía Séc. Được biết vừa qua Sứ quán bạn đã từ chối một trường hợp xin đi học ngắn ngày, chỉ vì nộp hồ sơ muộn. Làm sao có thể thuyết phục nổi phía bạn đây? Muộn những hai tháng rưỡi! Chúng tôi đã tự an ủi, nếu như phía Séc từ chối, thì mình vẫn thấy vui, bởi lẽ phía Việt Nam đã rất nhiệt tình ủng hộ mong muốn của chúng tôi. Như vậy, chẳng phải ta vẫn có thêm niềm vui nữa vì tình người ấm áp?

Phải tiếp tục “vận động”. Có lẽ các cơ quan chức năng của Séc sẽ thấu hiểu được mối quan tâm, tình cảm của chúng tôi với con người và ngôn ngữ Séc và họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ chăng? Nhờ có công nghệ thông tin hiện đại, trong vòng một tuần chúng tôi đã xử lý được các vấn đề quan trọng, về cơ bản có thể yên tâm mình có khả năng được tham dự khóa học hè ở CH Séc năm nay. Không vui sao được khi Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao CH Séc thông báo “Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của các chị đối với tiếng Séc. Điều quan trọng là Trường có đồng ý nhận không và liệu Sứ quán có cấp viza cho các chị không?” và ông Jan Husák, Bí thư thứ 2 của Đại sứ quán Séc tại Hà Nội khẳng định “...Chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý ngay hồ sơ của các chị sau khi nhận được từ cơ quan chức năng của Việt Nam.” Tôi thầm cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam – Séc. Có phải nhờ những hoạt động hữu nghị của Hội trong thời gian qua, các cán bộ Sứ quán Séc đã hiểu được một phần tình cảm và tấm lòng của những cựu sinh viên Việt Nam đối với đất nước và con người CH Séc chăng?

Vài ngày sau, Trường Đại học Tổng hợp Palacky ở Olomouc đã gửi thư mời và trả lời rằng họ rất vui được tiếp nhận chúng tôi như những giáo viên hưởng học bổng của CH Séc để tham dự 4 tuần bổ túc thêm tiếng Séc. Chúng tôi vui và nhóm sinh viên cũ của chúng tôi cũng rất vui trước một cơ hội bất ngờ giúp thày trò chúng tôi được gặp nhau.

Chúng tôi rất sốt ruột. Ba tuần đã trôi qua kể từ ngày Trường Tổng hợp Palacky gửi thư mời. Một buổi sáng giữa tháng 7, trời nóng gay gắt, tôi nghe cô cháu họ kể lại: Có một bác đứng tuổi đến hỏi có ai tên là Hiền không? Sau khi nghe trả lời, ông liền đưa phong thư đang cầm trong tay và nói thêm rằng bưu tá đã đưa nhầm thư này tới nhà ông. Rồi ông vội vã đi ngay. Tôi xem lại địa chỉ, thấy được viết rõ ràng và chính xác. Không hiểu sao lại có sự nhầm lẫn ấy. Tôi không biết con người tốt bụng và nhiệt tình đó ở đâu để đến cảm ơn ông. Thật là may mắn, vì nếu không có thư mời bản gốc ấy thì không thể xin được viza. Tôi lại có thêm một niềm vui, một niềm vui có được bởi tình người. Nó đã góp phần không nhỏ cho chuyến trở lại CH Séc của chúng tôi.

Hình như ông Trời đã rủ lòng thương, hiểu được những ao ước của thày trò chúng tôi, tạo cơ hội để đáp lại tình cảm của những người sinh viên ấy. Bất cứ nơi đâu chúng tôi cũng nhận được sự ủng hộ, cảm thông và nhiệt tình giải quyết công việc sao cho nhanh nhất và hiệu quả nhất. Bà Lãnh sự Sứ quán CH Séc đã tiếp và hướng dẫn chúng tôi rất chu đáo, nhiệt tình. Cuối cùng chúng tôi đã nhận được viza vào Séc 4 ngày trước chuyến bay.

Một niềm vui thật lớn lao.Chúng tôi sắp được trở về nơi quê hương thứ hai của mình, để sống lại với những kỷ niệm của một thời sinh viên sôi động đầy nhiệt huyết, để gặp lại thầy cô giáo, bạn bè cũ và để được gặp lại những sinh viên bộ môn tiếng Séc cũ đầy tình nghĩa nay đã là cha, là mẹ, là những công dân tốt đang đóng góp công sức vào sự đổi thay của một đất nước, của một dân tộc, mà ngôn ngữ họ đang sử dụng trong công việc và cuộc sống hiện nay ở CH Séc là sự nghiệp cả đời người của những giáo viên như chúng tôi. Tôi thấy mình may mắn, như được sống 2 cuộc đời vậy. Ngày mai, chúng tôi sẽ được trở lại CH Séc, quê hương thứ hai của mình với bao niềm vui bất ngờ của một chuyến đi ấm áp tình người, chuyến đi của tình hữu nghị Việt Nam – CH Séc, chuyến đi của tình thày trò và là chuyến đi sẽ mãi mãi in dấu ấn trong trái tim tôi.

Xin cảm ơn tấm lòng của các bạn sinh viên, cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của tất cả mọi người, của tất cả các cơ quan hữu quan Việt Nam và CH Séc đã tạo điều kiện cho chúng tôi có được chuyến đi đầy tình nghĩa sâu nặng này.

                                                                                                            22/7/2010

                                                                                                        Trần Minh Hiền


Nguồn tin: BBT


Xem tin theo ngày: