Tin mới
Về hưu, nhưng người Việt vẫn nhớ tới Tiệp khắc

Ngày đăng: 26/01/2011 - 16:04:39

Tại Séc hiện có khoảng 60 ngàn người Việt sinh sống. Những người Việt đầu tiên tới Séc là vào những năm 50 của thế kỷ trước khi họ tới các trường Séc học tập. Như vậy đã 70 năm và khi những người này đã trở về Việt nam từ lâu thì họ vẫn không bao giờ quên đất nước của chúng ta.

Bà Lệ 73 tuổi đang hát bằng tiếng Séc. Bà đã từng hát từ 70 năm trước ở Mariánské Lázně khi vào những năm 50 thế kỷ trước nhóm học sinh và sinh viên Việt nam nói chung bắt đầu có mặt tại Tiệp khắc.

Trong những bức ảnh đen trắng cũ kỹ, bà Lệ chỉ cho tôi một người phụ nữ mà đã sống cùng và gọi bằng Bà. Bà cũng gọi cả một phụ nữ ở thành phố khác nơi bà Lệ sau đó tới sống một cách thân mật là Bà. "Đây là bà ở Pardubice, và đây là thầy giáo Vítek,“ bà Lệ nói một cách đầy tình cảm.

Cùng thời gian này, như bà, cả ông Bùi Trọng Quang cũng tới nước Tiệp khắc này. Ông đã ở nước chúng ta 7 năm và một vài nơi đối với ông đã hằn sâu trong trí nhớ. „Tôi thích mầu vàng tuyết đẹp của Praha – Quảng trường Václav, quảng trường Staroměstské, đồng hồ tháp chuông, cầu Karlův,“ ông đọc tên. „Tôi cũng đã thường đi tới Petřín. Một mình,“ ông nhấn mạnh với một nụ cười và bạn của ông ,Dương Tất Từ 75 tuổi lưu ý rằng cả vợ ông cũng ở đấy và cũng nói tiếng Séc.

Chuyên ngành của ông Từ là khoa văn và như vậy không ngạc nhiên rằng ông yêu mến cả nhiều nhà văn của chúng ta. "Karel Čapek, Jaroslav Hašek, Vítězslav Nezval và các nhà văn khác,“ ông đọc tên. „Và dĩ nhiên tôi đã dịch ra tiếng Việt. Ít nhất là 15 tác giả.“ Ông cũng hợp tác cả với Đài phát thanh Tiệp khắc và hãng tin ČTK. Nhờ đó người Việt biết tác phẩm Komenského Ráj srdce hay các truyện cổ tích của Séc.

Bà Trần Minh Huyền 66 tuổi lại quan tâm tới nguyên tử. „Tôi đã là nhà nữ vật lý. Tuy nhiên đáng tiếc là tôi không theo ngành vật lý... Xin lỗi,“ bà cười. Bà tới Praha vào tháng 8 năm 1968, 11 ngày trước khi Tiệp khắc bị quân khối Warszava tràn ngập. Tuy nhiên vì những lý do có thể hiểu được bà không muốn nói về các sự kiện này quá nhiều. Ngược lại bà tiết lộ đôi khi có khó khăn nhận được điểm thi tốt. Ví dụ như từ một cuộc hội thảo mà đã diễn ra ở Krkonoše.

"Ngài giáo sư nói rằng ai tới Sněžka sẽ nhận được điểm thi ngay. Bà đã hỏi đó là con đường như thế nào. Nghe nói chỉ đoạn ngắn. Tuy nhiên đó không phải là đoạn đường mà là một con đường dài,“ bà nhớ lại. Nghe nói các thầy giáo đã cố gằng khuyến khích cả với việc rằng có thể cảm thấy tươi tắn trên đỉnh núi Sněžka. Tuy nhiên khi họ tới đỉnh cao, tại nhà hàng ở phái Balan nghe nói đang kiểm kê và phía Séc lại đóng cửa vì lý do kỹ thuật. Theo bà Huyền, may mắn là các sinh viên Séc có gì đó theo mình để sưởi ấm cả sô cô la.

Ngược lại bà Nguyễn Thị Chính, người đã viết luận văn ở khoa khoa học tự nhiên tại trường UK không có những kỷ niệm hoàn toàn dễ chịu khi sống ở Tiệp khắc. „Đa số thời gian tôi ở trong bệnh viện. Tôi có hai lần phẫu thuật – đau ruột thừa và cả các chứng viên nào đó,“ bà nói. Do đó, sau đó bà đã tự quyết định chữa trị lấy và đó là cả bệnh nguy hiểm kể cả ung thư.

Bà đã trở thành chuyên gia có uy tín trong ngành vi sinh, sản xuất thuốc từ nấm và dậy tại trường đại học tổng họp ở Hà nội. Bà cũng trao đổi cả kiến thức của mình với các chuyên gia ở Cộng hòa Séc, nơi bà muốn quay trở lại. Như những người Việt nam khác mà trước đây hàng chục năm đã học tập tại Séc, họ cũng muốn trở lại Séc. Và nếu không thể trở lại Séc với các lý do khác nhau thì ít nhất chắc chắn họ sẽ làm điều đó trong nỗi nhớ của mình.

 Robert Mikoláš  (mir)

Mai Lan chuyển ngữ từ tiếng Séc


Nguồn tin: Vietinfo.eu


Xem tin theo ngày: