Tin mới
Bàn thờ nhỏ, Nghĩa tình lớn

Ngày đăng: 27/07/2019 - 00:00:00

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019), Anh Nguyễn Minh Hải - Ủy viên thường vụ - Phó Tổng thư ký BCH Hội Việt - Séc có viết một câu chuyện của gia đình, BBT xin trân trọng giới thiệu cùng Bạn đọc.

nguồn : Internet

Bàn thờ nhỏ

Nghĩa tình lớn
 
Mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, các thế hệ người Việt lại lên đường ra trận. Họ đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, cùng chiến đấu đuổi quân thù ra khỏi bờ cõi. Nhiều người đã ngã xuống hoặc để lại một phần máu xương nơi chiến trường. Khi ai đó hy sinh, họ đau buồn, nhớ, thương, nhưng rất ít người lập bàn thờ đồng đội, ngay bên cạnh bàn thờ tổ tiên của gia đình, như ông Nguyễn Minh Nhựt, ở tại 29 đường 14 Cư xá ngân hàng Cầu Tân Thuận 2 Q7 TP HCM. 
 
Mà đặc biệt hơn nữa, người liệt sĩ trên bàn thờ đơn sơ đó là bố tôi, cán bộ Bộ ngoại thương, hy sinh năm 1967 khi tôi chưa được 7 tuổi. 
 
Suốt những năm tháng tuổi thơ, trong chiến tranh bom đạn, ... học hành bên Tiệp, ... rồi lập gia đình...tôi vẫn hy vọng bố tôi còn sống. Mãi tới năm 2005 khi tìm được ông Nhựt, người trực tiếp chôn cất bố tôi, kể chi tiết về bố tôi, thì niềm hy vọng đó mới tắt hẳn. Năm đó tôi cũng tìm được chú Hữu, chú Lạc, chú Thanh... cùng công tác với bố tôi tại B3.
 
Hành trình đi tìm đồng đội và ngôi mộ của bố tôi là cả một câu chuyện dài và gian nan vì tôi chỉ biết tên bố là Nguyễn Văn Xứng, chứ không ngờ đồng đội gọi là Tư Sơn (Bố tôi sinh trưởng tại Sài Gòn, là con thứ ba, nên ở trong Nam gọi là “anh Tư”. Khi bố tôi đi B, em ruột tôi, tên là Sơn, mới hơn 1 tuổi, nên chắc do thương con út bố tôi lấy tên gọi trong đơn vị là Tư Sơn)
 
Theo lời kể của ông Nhựt, ông Hữu, bố tôi là Đội trưởng Đội tự vệ B3 (Ban kinh tài Trung ương cục miền nam) và là thủ trưởng trực tiếp của các ông ấy, hay dạy võ thuật cho các anh em và cũng viết nhiều kịch bản cho đoàn văn công cây nhà lá vườn.
 
Thực sự tôi rất cảm động khi gặp được người yêu quí bố tôi tới mức lập bàn thờ riêng, ngay cạnh bàn thờ tổ tiên (Có lẽ do ông Nhựt không quên được những khoảnh khắc bom đạn ác liệt, chứng kiến giây phút bố tôi hy sinh và trực tiếp tự tay chôn cất bố tôi)
 
Hơn nửa thế kỷ qua, chắc trong trái tim Ông Nhựt vẫn luôn có một góc trang trọng dành cho bố tôi. Vào dịp giỗ, Tết hoặc 27/7 Ông hay chủ động gọi điện thoại tâm sự với tôi.
 
52 lần giỗ bố tôi rồi, chả biết Ông Nhựt còn thắp hương được bao nhiêu năm nữa vì năm nay đã gần U80. Thay lời tri ân để cảm ơn Ông, tôi viết vội mấy dòng thơ dựa trên những tâm tư tình cảm của Ông,  như đôi lời tâm sự của Ông với bố tôi, người em nói với người anh, một cán bộ cách mạng nhớ tới đồng đội đã yên nghỉ trong lòng Đất Mẹ hơn nửa thế kỷ qua.
 
Bài thơ
 
Bàn thờ đồng đội
 
Hoàng hôn vương nắng liêu xiêu
Gió hè tha thẩn thương diều cánh xưa
 
Nhớ tháng năm mưa bom bão đạn
Muỗi rừng đen vách lán “nhà” hầm
B3 nghĩa nặng tình thâm
Nhường cơm sẻ áo âm thầm sớm khuya
 
Bao oán hận (*) giặc kia tàn ác
Xóm làng quê tan tác thương đau
Anh tôi lỡ bước đi mau
Mẹ già con dại lòng đau xé lòng
 
Bàn thờ ngóng chờ mong Anh đó
Mơ Anh về tránh gió nắng mưa
Để Anh dạy võ như xưa
Chung vai sát cánh sớm trưa luyện rèn
 
Nhớ những đêm trăng đèn văn nghệ
Rừng hân hoan huynh đệ kiên cường
Vở kịch ấm áp biên cương
Anh thường biên soạn bên đường hành quân
 
Sau những ngày gian truân khổ luyện
Lắng nghe Anh kể chuyện quê nhà
Yêu vợ con, thương mẹ cha
Nhớ con đê nhỏ ôm hàng me xanh
 
Chỉ ước mong ngày giành chiến thắng 
Vui đoàn viên trong nắng thanh  bình
Giã từ binh nghiệp chiến chinh
Dựng xây quê mẹ thái bình đẹp tươi.
 
Chí làm trai trọn đời vì Nước
Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh
Máu xương đổi lấy hoà bình
Non sông đất Việt bình minh rạng ngời.
 
...
 
Gió nghĩa trang chơi vơi trong nắng
Cánh hoa nào trắng nỗi nhớ thương
Lệ nhoà thắp một nén hương
Lao xao lá đổ con đường năm xưa.
 
Viết dựa theo tâm tư của ông Nguyễn Minh Nhựt
 
Nguyễn Minh Hải
 

Xem tin theo ngày: