Tin mới
Giá như cuộc sống không có sự chia tay!

Ngày đăng: 20/01/2010 - 14:46:03

Chắc hẳn trong mỗi chúng ta không ai không buồn khi phải sống xa cách hay phải chia tay một người thân hoặc phải xa những người mà chúng ta trân trọng và quý mến. Bản thân tôi cũng vậy.

Tối nay (8/1/2009) khi từ trụ sở ĐSQ ở Praha dự cuộc họp báo chí đầu năm về nhà, trên đường về, tuyết rơi ngập lối, những trận bão tuyết xối xả làm cho xe ô tô của chúng tôi phải lăn bánh ì ạch từng chút, từng chút một. Cứ đi được một đoạn, người bạn lái của chúng tôi lại phải dừng xe để xuống cào những đám băng tuyết từng mảng trước kính xe mà chiếc gạt xe không gạt xuể, có lẽ đây là trận bão tuyết lớn nhất trong mùa đông năm nay. Mọi người trong xe đều kêu lạnh và than thở “Thế này biết bao giờ về đến nhà”,  “Đêm nay bão tuyết rồi... Trời lạnh quá, tăng lò sưởi trong xe lên”...ai trong xe cũng ca cẩm, chỉ có tôi cứ trầm ngâm, mặc kệ tuyết có rơi, trời có lạnh, xe có ì ạch thì tôi vẫn một mình chìm đắm trong suy nghĩ của tôi, tôi đang nghĩ về một người - đó là chú Đại sứ, trong tâm trí cứ trào lên bao trăn trở, nỗi buồn nặng trĩu trong lòng khi nghe Đại sứ nói rằng chú sắp phải  tạm biệt  đất Séc, tạm biệt tất cả bà con cộng đồng người Việt tại Séc để trở về Việt Nam nhận công tác mới, tôi thầm nghĩ: “giá như cuộc sống không có sự chia tay!”... và rồi xe cũng vượt qua trận bão tuyết về đến Ústí nad Labem, nơi tôi sống.

         Thời gian trôi nhanh thật! Mới đó mà đã hơn hai năm! Hơn hai năm qua kể từ ngày chú Vương Thừa Phong sang Séc làm Đại sứ. Ngay trong thời gian đầu, tháng 9/2007, đặt chân đến sân bay Praha, chú kiên quyết đề nghị an ninh sân bay cho đông đảo bà con cộng đồng vào khu vực qui định tại sân bay, đón chào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam, thay vì trước đó họ chỉ duyệt cho 20 người ra đón, đã gây ấn tượng đối với tôi. Trong những lần gặp tiếp theo, nghe chú nói chuyện thân thiện, thẳng thắn, cởi mở cùng với việc quan tâm giúp đỡ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho cộng đồng người Việt tại Séc đã làm tôi cùng không ít người trong cộng đồng thấy quí mến và cảm phục. Trong hơn 2 năm qua, chú Phong đã đóng góp rất tích cực trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Séc; chú trọng việc củng cố, xây dựng và phát triển cơ quan đại diện tại Séc. Đặc biệt là luôn gắn bó và chia sẻ với cộng đồng trong những lúc vui cũng như những lúc khó khăn nhất.

Trong thời gian qua, cùng với Đại sứ quán, chú Vương Thừa Phong đã làm được rất nhiều việc cho cộng đồng người Việt tại Cộng hoà Séc:

          Tham gia sắp xếp và tổ chức tốt các cuộc thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao hai nước như những chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống, Thủ tướng, Chủ tịch hạ viện CH Séc cũng như những chuyến thăm CH Séc của Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Việc đề nghị quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ cộng đồng người Việt tại CH Séc bao giờ cũng được nêu ra trong các cuộc hội đàm.

            Chú tích cực gặp gỡ, trao đổi và đề nghị với Lãnh đạo và các cơ quan chức năng Séc về các chính sách cũng như những vấn đề khác liên quan đến cộng đồng Việt Nam tại Séc.

          Chú Đại sứ đã tổ chức nhiều chuyến thăm tới các cấp chính quyền địa phương nước sở tại nhằm tạo sự thân thiện và thông cảm giữa chính quyền và nhân dân địa phương với cộng đồng người Việt.

          Chú Đại sứ luôn có mặt trong các hoạt động kỷ niệm, lễ tết; văn hoá, văn nghệ; thể thao; từ thiện; khuyến học của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hoà Séc để động viên và chia vui với các thành tích mà cộng đồng đạt được; đồng thời cũng luôn có mặt tại những nơi khó khăn nhất để chia sẻ khó khăn và rủi ro của cộng đồng, có mặt lúc cộng đồng ở trong những thời điểm cực kỳ khó khăn, ví dụ như: ở tại hiện trường suốt 12 tiếng đồng hồ để trực tiếp chỉ đạo khi cháy kho Sapa ngày 06.11.2008 …

          Chú Phong tâm sự trong buổi trò chuyện với làng báo chúng tôi rằng: Chú buồn vì có những điều chú chưa làm được trong lúc đương nhiệm như: Việc thúc đẩy để Séc công nhận cộng đồng người Việt Nam là một cộng đồng sắc tộc thiểu số của Séc; việc xây chùa cộng đồng cũng mới chỉ là khởi động; chưa tổ chức được những cuộc gặp gỡ báo chí thường xuyên... Nghe chú Phong trò chuyện, tôi cảm động đối với tấm lòng vì cộng đồng của chú. Muốn nói với chú thật nhiều mà lúc đó tôi cứ run rẩy chẳng nói được gì.

           Giờ đây sắp phải xa chú rồi, những phóng viên báo cộng đồng chúng tôi đều có chung cảm giác như mình sắp phải xa cách một người vô cùng thân thiết. Từ đây trong những cuộc họp của các hội, đoàn, và những ngày lễ tết của cộng đồng, cũng như những vui buồn của bà con ... sẽ không có sự có mặt của chú Phong. Nhóm phóng viên chúng tôi từ bốn tờ báo cộng đồng tại Séc (TTM-TGT-VX-Vietmagazin) xin gửi tới chú lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn chú suốt thời gian qua luôn tạo cơ hội và động viên khuyến khích để báo chí cộng đồng tại Séc ngày càng phát triển. Xin phép được thay mặt bạn đọc của báo cảm ơn những gì chú đã làm được cho cộng đồng trong thời gian hơn hai năm qua! Kính chúc chú sức khỏe, tiếp tục đem tài sức của mình trong công việc mới  tại quê nhà phục sự quê hương đất nước! Ở nơi đây tất cả chúng cháu cùng toàn thể bà con cộng đồng luôn nhớ về chú.

          Ngoài trời bão tuyết đã tạm ngừng, chắc ông trời phần nào hiểu được tâm tư của một cô gái đã bốn giờ sáng rồi mà không chịu đi ngủ, nên cho tuyết ngừng rơi để tạo sự tĩnh lặng chăng? Chao ôi! Lúc này giá mà ông trời cho tôi một điều ước tôi sẽ ước cuộc sống này không có sự chia tay thì sẽ không ai phải buồn. Và cứ thế tôi thiếp đi trong giấc ngủ muộn. Trong giấc ngủ của tôi đã trôi sang tận năm sau... chú Phong trở lại CH Séc tiếp nhận nhiệm kỳ mới. Niềm vui chưa trọn vẹn, giật mình tỉnh giấc mới biết mình nằm mơ bởi trong nghề ngoại giao hình như không có một Đại sứ nhận hai nhiệm kỳ ở cùng một nước./

Nguyệt Nhi


Xem tin theo ngày: