Tin mới
Hoa hậu Việt tại Séc: Việt nam không phải là làng quê lạc hậu

Ngày đăng: 28/06/2010 - 13:43:19

Trong những ngày hè tới, Hoa hậu Việt nam tại Séc sẽ trở về quê hương tham dự cuộc thi Hoa hậu người Việt toàn thế giới và sẽ thực hiện nhiều hoạt động có nhiều ý nghĩa tại quên nhà. Á hậu thứ nhất người Việt ở châu Âu Nguyễn Mai Anh đang sống ở Séc.

Đầu tiên cô giành danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Séc, sau đó vào tháng giêng năm 2010 tại Maisach – Gernlinden cách không xa Můnchen, cô đã giành được vương miện Á hậu thứ nhất người Việt ở châu Âu. Hoa hậu người Việt tại châu Âu là Kiều Khanh sống ở Đức.

„Tôi thích nơi đây“ Nguyễn Mai Anh, cô nữ sinh 18 tuổi ở Praha nói.

Khi tham gia cuộc thi người đẹp Việt nam ở châu Âu, bạn hồi hộp chứ?

Tôi có hồi hộp tuy nhiên điều ngạc nhiên là ít hơn trong cuộc thi ở Séc. Khi tôi trình diễn, mọi người vỗ tay tán thưởng và tôi cảm thấy đó là sự cổ vũ. Điều đó thật dễ chịu.

Kiều Khanh tới từ nước Đức giành vương miện. Thế cô ta khác bạn ở điều gì?

Mỗi người trong chúng tôi không giống nhau. Tất cả chúng tôi không giống như những người châu Âu nghĩ. Người chiến thắng thật sự đẹp và tôi cũng thích cô ta.

Vẻ đẹp Việt nam là thế nào?

Chiều cao đang được đánh giá, tôi cao 173 cm, đó là đủ đối với một cô gái Việt nam, người chiến thắng còn cao hơn tôi. Còn quan trọng cả ở điều rằng các cô gái khá trắng trẻo, còn tôi thích sẫm mầu hơn và tôi cũng thích các cô gái Séc rám nắng hơn. Mũi không nên phẳng mà cần cao và đôi mắt có biểu cảm. Tuy nhiên điều quyết đinh là tổng thể của cô gái như thế nào.

Các bạn có thích người châu Âu không, cụ thể là người Séc?

Vâng tôi thích, tuy nhiên tôi không có tuýp người rõ ràng. Đối với tôi đó là cảm xúc và người đó cư xử thế nào.

Bạn có phân biệt được rõ ràng người Triều tiên, Trung quốc, Nhật bản và Mông cổ?

Không, tuy nhiên chắc tôi phân biệt được người Việt tới những người châu Á khác. Ví dụ người Trung quốc có mắt nhỏ hơn và xếch hơn, tôi cũng biết họ theo kiểu ăn mặc. Tuy nhiên đôi khi tôi vẫn lẫn lộn với người Nhật bản hay Mông cổ. Nhiều người cũng không biết chúng tôi và người Mông cổ viết chữ, trong khi những người nước còn lại viết các dấu.

Bạn có muốn sống một lần với một người đàn ông Việt Nam hay với một người đàn ông Séc, hoặc với một người đàn ông nào khác?

Hiện đó thực sự là điều xa vời. Tôi không biết tôi sẽ gặp ai đó. Điều đó không phụ thuộc người đó dân tộc gì, quan trọng là tôi với người đó hiểu nhau thế nào.

Bạn biết hình dung việc bạn sẽ sống mãi ở Séc?

Vì tôi sống ở đây từ nhỏ nên tôi không thấy nền văn hóa Séc là khác biệt, với các chàng trai và cô gái Séc tôi hiểu được. Có thể tôi có vấn đề khi sống với một người Việt nam ở Việt nam. Tôi không lớn lên ở đó, tôi không có trải nghiệm văn hóa ở đó và cả ngay cả khi cha mẹ dạy cho tôi tất cả các tuyền thống Việt nam. Nhưng tôi không chắc tôi luôn hiểu được suy nghĩ của các chàng trai Việt nam.

Tôi đã có suy nghĩ theo kiểu châu Âu và muốn được sống thay đổi giữa châu Âu và Việt nam. Đó là một đất nước đẹp, giầu truyền thống văn hóa, biển đẹp, những điều kỳ thú, người dân khá thân thiện và cởi mở, chăm chỉ lao động và tốt bụng.

Bạn sinh ra ở Đức…

Vâng, tại thành phố lịch sử Goslar ở phía tây nước Đức, và khi tôi 5 tuổi, chúng tôi chuyển tới Praha do công việc. Khi còn nhỏ tôi nói được một ít tiếng Đức, tuy nhiên đó là nền tảng để tôi tiếp tục học tiếng Đức, sau đó tôi chuyển sang tiếng Pháp. Tôi rất thích ngôn ngữ này.

Và bạn cũng biết tiếng Anh chứ?

Vâng, tôi học tiếng Anh từ trường phổ thông cơ sở và và tôi đã 2 lần học tiếng ở Lôn đôn.

Quốc tịch của bạn là gì?

Quốc tịch của tôi là Việt nam, tuy nhiên hiện tôi muốn xin quố tịch Séc để có thể dễ dàng đi đây đi đó. Tôi thích nhất có cả hai, tuy nhiên đó là điều không thể.

Cha mẹ bạn từ đâu tới?

Mẹ tôi tới từ Ha nội và cha tôi từ một thị trấn gần Hà nội. Cả hai người tới Séc lao động theo thỏa thuận của chính phủ hai nước vào khi mới 18 tuổi. Bố tôi ban đầu làm việc như một thợ cơ khí ô tô ở Mladá Boleslav, hiện giờ ông đang kinh doanh. Mẹ tôi đã làm việc ở nhà máy dệt Tepna ở Náchod và hiện ở nhà. Em gái tôi cũng được sinh ra ở Đức, nó tên là Mai Hoa và các bạn cùng học trong trường Gymnazium gọi nó là Hanko, gọi tôi là Majko.

Các bạn nói chuyện với nhau thế nào?

Bằng tiếng Séc cả khi ở nhà khi chúng tôi ở một mình với nhau. Với cha mẹ chúng tôi nói tiếng Viêt để không quên tiếng Việt và không lịch sự khi nói với họ bằng tiếng khác.

Các bạn sống ở Séc thế nào?

Tôi ở đây từ nhỏ, như vậy tôi cảm thấy nước Séc như là quê hương. Và cha mẹ tôi sống tốt ở Séc, tại đây họ có việc làm, chúng tôi đã quen, yêu Praha, đó là một thành phố đẹp. Tuy nhiên đối với họ nhà là ở Việt nam. Ở đó họ có họ hàng, bạn bè từ thủa niên thiếu.

Cái gì là nặng nề nhất đối với cha mẹ bạn?

Họ tới đây khi còn trẻ, không có kinh nghiệm và hoàn toàn không có tiền. Tất cả những cái đó hiện họ có, họ đã phải tự lao động chăm chỉ. Đầu tiên họ sống trong nhà tập thể, sau đó họ thuê nhà, và hiện chúng tôi có căn hộ trong khu tập thể. Đã hai lần ông bà tới thăm chúng tôi. Họ thích khí hậu ở đây không ẩm và nóng.

Bạn hay đi về Việt nam?

Tôi đã ở đó 3 lần. Lần đầu tiên khi tôi 6 tuổi và lần cuối cùng khi tôi 13 tuổi vào các kỳ nghỉ hè. Năm nay tôi muốn trở về đó. Tôi luôn nhớ khi tôi lần đầu tiên bước ra khỏi máy bay tôi cảm thấy như đi vào nơi đầy hơi nước. Nó thổi ùa vào tôi. Do đó tất cả các cửa hàng và nhà hàng ở đó được điều hòa nhiệt độ. Tôi thích thức ăn Việt nam, tôi thích hoa quả tươi nhiệt đới. Như khế, đu đủ, xoài, vải. Nhưng những gì được bán ở đây, không phải là nó. Tôi thích đồ hải sản, tôm, cá. Người Séc không phải là người thích ăn cá.

Tôi luôn thích về Việt nam, tuy nhiên là khi nghỉ hè. Tôi không có bạn bè ở đó, chỉ có người thân. Tôi nhớ họ. Các bạn cùng học về nhà nghỉ cuối tuần, tới thăm những người họ hàng, tôi không có điều đó. Tôi có thể làm việc ở Việt nam một thời gian, tuy nhiên tôi luôn muốn trở về Praha.

Ở Việt nam tổ chức các ngày lễ nào?

Chúng tôi theo đạo phật. Chúng tôi chủ yếu kỷ niệm năm mới, năm nay trùng vào ngày Lễ tình yêu. Đó là ngày ngày lễ lớn khi tất cả người thân quây quần. Không chỉ cha mẹ và con cái mà cả một gia đình lớn. Chúng tôi ăn mừng, vui mừng và có một bữa tiệc lớn.

Có bao nhiêu người Việt đang sống ở Séc?

Tôi nghe nói có 60 ngàn.

Theo bạn, cái gì người Séc nên biết về Việt nam?

Người Séc luôn nghĩ rằng đó là những vùng quê lạc hậu, tuy nhiên đó hoàn toàn không phải là sự thật. Những khu du lịch đẹp gần biển. Đó là đất nước lý tưởng cho những người thích những điều kỳ thú. Vé máy bay khá đắt, nhưng chi phí để ở đó khá rẻ. Trong cái nhìn đầu tiên, người Việt có thể cư xử hơi xa lạ, tuy nhiên khi họ chấp nhận bạn thì họ sẽ chia sẻ mọi thứ với bạn. Họ làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối khuya. Họ thường tới Séc để có công việc tốt hơn, họ tiết kiệm tiền gửi về Việt nam cho người thân.

Tuy nhiên ở Việt nam, những người cộng sản đang cầm quyền…

Đúng là như vậy, tuy nhiên họ chủ yếu quan tâm tới quyền lực chính trị họ không quá can thiệp vào kinh tế. Việt nam ngày càng buôn bán nhiều với nước ngoài, lôi kéo các nhà đầu tư tới đó. Cà phê, chè và gạo được trồng nhiều nhất.

Người Việt có mối quan hệ với người Mỹ sau chiến tranh kết thúc vào năm 1975 như thế nào?

Ông tôi đã chết trong cuộc chiến tranh đó. Cha tôi nói với tôi rằng chúng tôi không thể ghét người Mỹ vì cuộc chiến này, mà nó có thể là chính trị. Thế hệ chúng tôi không có vấn đề gì với vấn đề này, tuy nhiên sự thực là cho tới nay ở Việt nam vẫn còn nhiều người bị tàn tật vì chất độc mầu da cam. Chúng có trong đất và nước và gây bệnh ung thư. Người Mỹ đã ném chúng xuống các cánh rừng rậm để làm rụng lá cây.

Chu kỳ bán phân giã của chúng là một trăm năm, như vậy tới thế hệ thứ ba vẫn bị ảnh hưởng. Do đó tôi muốn tại đây, trên danh nghĩa Hoa hậu Việt nam tại Séc là người đỡ đầu cho dự án Giúp đỡ các nạn nhân chất độc mầu da cam ở Việt nam và tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ thu được nhiều tiền cho những người cần tới nó nhiều nhất.

Trước đây, Việt nam là thuộc địa của Pháp. Bạn xem người Pháp thế nào?

Chúng tôi có mối quan hệ gần gũi với họ. Và do đó ở trường tôi chọn tiếng Pháp. Tôi cũng đã tới thăm Paris.

Tôi thấy bạn thích đi du lịch

Vâng. Tôi cũng đã nói về việc tôi ở Lôn đôn. Trong tương lai tôi muốn du ngoạn khắp thế giới và làm quen với các nền văn hóa khác nhau. Tôi đã ở Balan với người thân, sau đó đã ở Viên, ở Hồng Kông và ở nhà Việt nam.

Nhật bản không cuốn hút bạn à?

Tại sao không, tôi sẽ đến nơi ấy.

Và cả Đức?

Tôi vẫn luôn muốn quay trở về thành phố nhỏ nơi tôi đã sinh ra.

Bạn chờ đợi kết thúc tốt nghiệp phổ thông vào cuối tháng 5. Bạn sẽ làm gì tiếp?

Tôi sẽ đăng ký thi vào đại học. Tôi muốn có công việc nào đó mà tôi có thể cùng sống ở Séc và ở Việt nam.

Giáo dục ở Việt nam như thế nào?

Ở đó có một thói quen ngốc nghếch là tất cả phải trả tiền cho những buổi học thêm buổi chiều. ai không tới thì giáo viên không thích và sẽ có vấn đề. Tất cả đều phàn nàn về nó, tuy nhiên không ai nói ra. Đó là điều thật khủng khiếp. Trẻ em học từ sáng tới tối.

Với danh hiệu Hoa hậu người Việt tại Séc bạn có những lời mời làm người mẫu?

Tôi nhận được khá nhiều lời mời, tuy nhiên tôi muốn làm điều đó sau khi tốt nghiệp phổ thông. Bố tôi có chút sợ hãi cho tôi. Giáo dục ở Việt nam có khác, nghiêm khắc hơn. Cha mẹ đòi hỏi kết quả học tập ở trường tốt, được giáo dục và không muốn để tôi bán hàng ở cửa hàng. Họ mong muốn tôi và em gái tôi phải qua đại học trước khi làm gì đó.

Người mẫu thành công cũng không phải xấu!

Tôi không muốn kiếm sống như một người mẫu, đó không phải là công việc lâu dài, mà chỉ là sở thích ngay cả khi tôi theo dõi thời trang nhiều.

Còn những sở thích khác là gì?

Tôi thích bơi, tập luyện, chụp ảnh, đi với bạn tới nhà hát, tới rạp chiếu phim. Nếu thời tiết đẹp, tôi thích đi dạo ở trung tâm Praha. Tôi yêu Staré Město, Hradčany hay Malá Stranau.

Có vẻ như chúng ta có khiếu hài ước khác nhau?

Tôi có thể nói thật là tôi không biết hài hước Việt nam thế nào. Tôi thích hài hước của Séc.

Bạn nghe loại nhạc gì?

Tôi không thích nhạc metal, còn lại tôi nghe tất cả. Nhóm nhạc mà tôi ưu chuộng là U2 và Oasis.

Bạn có hay đi nhảy không?

Tôi rất thích. Và điệu nhảy tôi ưa thích nhất là waltz và čača.

Bạn có biết chối những người theo đuổi mình không?

Vâng, tôi biết. Không có vấn đề gì.

Mong muốn của bạn là gì?

Qua được các môn kinh tế, địa lý, tiếng Séc và tiếng Anh, được vào học Đại học và tận hưởng kỳ nghỉ hè. Đây là năm học cuối cùng và tôi đang kết thúc cuộc đời sinh viên trung học. Điều đó sẽ không thoải mái như từ trước tới nay nữa.

Theo Právo/Xaxu/Sécviet

Xem tin theo ngày: